Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

CHUYỆN VỀ CON MÈO Ở ĐỀN NGỌC SƠN VÀ CẬU BÉ ANH KIỆT

Thấy người Hà Nội buồn so vì tin Cụ Rùa ra đi, tôi mới quyết định mang theo máy ảnh vào Đền Ngọc Sơn tìm hiểu nguyên nhân về Cụ Rùa.

Linh cảm của tôi là Cụ Rùa Hồ Gươm không chết, vẫn còn sống ở đâu đó hoặc bị cầm chân ở đáy hồ không cho nổi lên mặt nước (nghe có vẻ hơi kỳ lạ). Tôi muốn đến Đền Ngọc Sơn nơi mọi người đưa xác con rùa vớt được lên khỏi mặt nước xem cảm nhận bản thân như thế nào để còn phán đoán.


Vào Đền Ngọc Sơn, tôi chẳng có cảm giác là Cụ Rùa chết. Thông thường nếu có sự kiện này thì tôi sẽ thấy lòng nặng trĩu, đầu sẽ ong ong, người nổi da gà, hoặc lạnh sống lưng... nhưng tuyệt nhiên lại không có bất cứ cảm giác gì khác thường.


Điều ngạc nhiên đầu tiên là hôm qua khách vào Đền Ngọc Sơn rất đông và trong Đền cho phép du khách chụp ảnh thoải mái. Tôi cứ nghĩ việc chụp ảnh sẽ bị hạn chế nên đã cất máy ảnh đi.


Tôi đi thẳng vào gian trưng bày tiêu bản Cụ Rùa trong tủ kính ở Đền Ngọc Sơn. Chụp các hình ảnh về Cụ Rùa. Sau đó vào gian thờ chính nơi thờ Đức Thánh Trần.


Khi quay ra phía bên phải tôi nhìn thấy một tấm bia đá màu đen treo trên tường khắc chữ cổ có một vệt lõm sâu làm mất một đoạn chữ viết trên đó và rất muốn chụp lại. Tuy nhiên tấm bia đá này ở gian trong cùng với gian thờ Đức Thánh Trần cho nên tôi di chuyển ra gian ngoài để lia ống kính vào và bấm máy một kiểu ảnh nhưng không xem lại.


Đây là bức ảnh tôi chụp vết lõm trên tấm bia trong Đền Ngọc Sơn nhưng chỉ khi về tới nhà mở ra chia sẻ trên facebook cá nhân thì tôi mới nhìn ra hình một con mèo rất rõ nét đang bước một chân phải ra phía trước. Ánh mắt, chòm râu và tất cả sống động đến nỗi khiến cho tôi có cảm giác gờn gợn.



Khi ra gian thờ bên ngoài Thờ Văn tế Xương, Quan Công, Lã tướng tôi đến bên tượng Ngựa Thiêng của Đức Thánh Trần. Đang định ghi lại hình ảnh ngựa gỗ thì có một con mèo từ gian trong nơi thờ Đức Thánh Trần đi ra. Con mèo nằm ngoan ngoan ngay dưới chân ngựa gỗ. 


Rất lâu. Mặt nó buồn so, mắt thẫn thờ. 


Mọi người đi qua lại đều thích thú và nhiều người ghi lại hình ảnh chụp với con mèo. Tôi cũng chụp rất nhiều ảnh.


Có một lúc không còn khách trong Đền, tôi ngồi gần bên con mèo và xoa đầu nó. Chợt thấy hôm nay chiếc áo tôi đang mặc có điểm lông khá giống chú mèo này cho nên mới lấy máy ảnh chụp bức ảnh có tay mình đang xoa đầu nó. Con mèo chẳng động tĩnh, kệ tôi vuốt ve nó. 


Đúng lúc đó thì có một cậu bé khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú tinh nghịch bước vào Đền và chạy ngay lại cạnh con mèo.



Cậu bé tha hồ ngả nghiêng âu yếm con mèo với những động tác rất tinh nghịch và dễ thương.



Tôi giơ máy lên chụp lia lịa và ngồi gần lại nghe cậu bé thủ thỉ với con mèo.

"Mèo ơi, cậu buồn à, có tớ đây, Tớ chơi với cậu. Có phải cậu buồn vì mất bạn không? Hay bạn cậu bỏ cậu ra đi..." Tôi giật mình với những lời nói ngộ nghĩnh của cậu bé. Chợt nghĩ hay con mèo buồn vì Cụ Rùa qua đời? 

Lúc sau bố mẹ cậu bé xuất hiện, họ gọi cậu bé đi về. Cậu bé vẫy tay chào tôi, tôi cười với bé và nói "tạm biệt con."

Khi cậu bé đi rồi, tôi mới bắt chước cậu nói với con mèo " Này mèo ơi, có phải mày buồn vì Cụ Rùa Hồ Gươm chết không? Có phải Cụ Rùa Hồ Gươm thật không? Tôi thì chẳng tin đó là Cụ Rùa đâu. Khổ thân mèo quá, mày buốn lắm hả?"



Lời tôi vừa dứt thì mắt con mèo long lên, nó có vẻ rất bực tức. Tôi lấy cận ảnh vào mắt con mèo, đọc được trong ánh mắt đó sự bực mình và ngôn ngữ không lời của con mèo.... Định đứng lên thì vừa lúc cậu bé lúc nãy chạy vào theo sau là bố mẹ cậu. 


Cậu ta lại đến bên con mèo lần này thì táo bạo hơn tóm lấy mặt con mèo và ghé sát đầu vào chạm chán với nó. Thích quá, tôi đưa máy ảnh nhờ bố của bé chụp hộ tôi với cháu bé và con mèo.

 

- Này con, tên con là gì?
- Hà Anh Kiệt ạ.
- Ôi tên bé hay quá, kêu quá. Còn cô cũng có tên gần giống con đấy.
- Tên cô là gì?
- Là cô Anh Thư con nhé!
Quay sang bắt chuyện với bố mẹ của cháu bé, tôi hỏi:
- Bạn thật may mắn vì có cậu con trai thật kháu khỉnh thông minh. Bé có vẻ rất thích mèo phải không?
- Đúng bạn ạ, con trai mình thiếu thốn tình cảm cho nên sống tình cảm lắm. Nó có một con mèo già hơn 5 năm mà không lúc nào rời ra. Đi ngủ cũng ôm mèo ngủ.
- Tưởng bé về rồi mà lại quay lại.
- Nó thích mèo quá, đang về thì lại đòi chạy vào đây nên phải đi theo.



Tôi nhìn cậu bé con, thấy cậu ta ôm hẳn mặt con mèo và hôn vào mũi nó, định bảo bé cẩn thận vừa nói được 2 chữ "bé ơi" thì  thấy cậu bé kêu oái. Con mèo đợp nhẹ vào tay cậu. Cậu bé ôm tay và nhăn mặt chực khóc. Bố mẹ bé đứng cười và nói không sao đâu. Tôi ngồi sụp xuống với bé, bảo nó xòe tay cho xem vết mèo cắn, sợ chảy máu hoặc rách thịt da thì phải đi tiêm phòng dại đề phòng nguy hiểm. May sao không bị xước sát gì. 

- Có đau không con, khổ quá, cô định bảo con mà không kịp.
Cậu bé nhăn mặt hờn dỗi:
- Cô ơi, con mèo nó không thương con. Con thương nó mà nó ghét con.
- Không phải nó ghét con. Nó thương con.
- Thương sao nó lại cắn. Cắn là nó không thương.
- Chắc là nó hiểu lầm, tưởng con làm gì nó đấy mà.

Tôi nhìn cậu bé ngạc nhiên. Ôi cậu ta bé tý mà sao nói những lời này. Liệu người lớn có nhầm lẫn không? Có một sự hiểu lầm nghiêm trọng của những người quan trọng. Tôi ngầm hiểu như vậy.

Hình ảnh con mèo trên vết lõm của tấm bia đá treo tường, hình ảnh con mèo nằm phủ phục dưới chân ngựa gỗ, hình ảnh cậu bé Anh Kiệt yêu mèo và cả chiếc áo tôi đang mặc có điểm nhấn ở cổ và tay giống  màu lông của con mèo gọi cho tôi rất nhiều liên hệ....

Nhưng có lẽ tôi sẽ chia sẻ những điều khó hiểu này sau, dù bây giờ tôi đã luận ra cả những điều mách bảo trong lời nói vô tình của cậu bé. Sự nhắc nhở của Đức Thánh Trần .........

Trong đền Ngọc Sơn lúc đó là 17h15 phút ngày 21/1/2016.

Tôi ra về vì đến 18h Đền Ngọc Sơn sẽ đóng cửa. Và chụp thêm được mấy bức ảnh bên cổng Đền.








ATVN


5 nhận xét:

  1. anh thư ký tích tâm linh
    đã xinh lại đẹp lời bình nghe xuôi
    chuoi ngay rong ruoi muon noi
    nghi hinh chia se dong doi nhan sinh

    Trả lờiXóa
  2. Mới quen nhưng biết mà! Gioi.

    Trả lờiXóa
  3. Em viết tiếp SỰ NHẮC NHỞ CỦA ĐỨC THÁNH TRẦN đi. Anh đang chờ xem bài viết của em đây.

    Trả lờiXóa