Dân gian ta có câu "Cúng bái quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng". Đúng hay sai thì tôi chỉ biết đó là một lời dặn dò cho một phong tục tập quán truyền thống của dân tộc để lại cho thế hệ sau kế thừa và noi theo.
Tôi thấy ngày Rằm tháng Chạp âm lịch là một ngày quan trọng chẳng kém gì ngày Rằm tháng Giêng. Vào ngày Rằm đầu năm với ý nghĩa chào đón năm mới và cầu xin những điều tốt đẹp sắp đến thì ngày Rằm cuối năm thực sự là để bày tỏ lòng thành kính tri ân và cảm tạ Thần Linh, gia tiên dòng họ cho tất cả những gì nhận được trong năm.
Tôi thấy ngày Rằm tháng Chạp âm lịch là một ngày quan trọng chẳng kém gì ngày Rằm tháng Giêng. Vào ngày Rằm đầu năm với ý nghĩa chào đón năm mới và cầu xin những điều tốt đẹp sắp đến thì ngày Rằm cuối năm thực sự là để bày tỏ lòng thành kính tri ân và cảm tạ Thần Linh, gia tiên dòng họ cho tất cả những gì nhận được trong năm.
Tôi nhận ra điều ý nghĩa này khi phân tích về điều đặc biệt của Rằm tháng Chạp (năm trước) và Rằm tháng Giêng (năm sau). Đó là có thời điểm giao nhau vào giữa khoảng thời gian của 2 ngày rằm - Thời khắc đón giao thừa 12h tối 30 Tết Nguyên Đán sang ngày mùng 1 đầu năm mới.
Khi đến Rằm tháng Chạp là lúc đất trời bước vào giai đoạn quan trọng nhất cho việc chuẩn bị đón Mùa Xuân mới. Thực sự là tiền đề của năm mới cho nên phải quan trọng và thậm chí còn quan trọng hơn thời điểm đến sau.
Khi đến Rằm tháng Chạp là lúc đất trời bước vào giai đoạn quan trọng nhất cho việc chuẩn bị đón Mùa Xuân mới. Thực sự là tiền đề của năm mới cho nên phải quan trọng và thậm chí còn quan trọng hơn thời điểm đến sau.
Tuy vậy, lý giải và cách lập luận chỉ là để củng cố thêm suy nghĩ của mình. Còn sự thật mà tôi nhìn thấy đang hé nở ra đây. Một điều đặc biệt chung nhau mà cả 2 ngày Rằm từ tháng chạp đến tháng giêng đều nhìn thấy đó là: Hoa Đào - biểu tượng của mới mẻ may mắn, hạnh phúc và thành công. Trong cả 2 ngày Rằm này nếu muốn có một cành đào nhỏ xinh căm trên ban thờ thì tôi có thể mua ở chợ hoa đêm Quảng Bá Tây Hồ Hà Nội hoặc các hàng hoa bán dạo trên phố phường Hà Nội.
Một năm qua đi, mỗi nhà mỗi cảnh. Trong niềm vui hạnh phúc cũng có những nỗi buồn bâng khuâng. Một ai đó trong năm, gia cảnh nhà có nhiều nỗi buồn không vui thì bên cạnh đó vẫn luôn có những niềm vui khác và may mắn tiếp nối đến với họ.
Một ngày mà cảm giác quá khứ một năm chưa đi qua mà tương lai của năm mới đã đến gõ bên thềm. Ở giữa là hiện tại chỉ còn lại nửa tháng nữa thôi là Năm mới ào đến đêm Giao thừa.
Thật khó tả lại cảm xúc này. Vương vấn, lưu luyến, tiếc nuối hay háo hức, hân hoan, hào hứng, đón chờ...
Với tôi thì có một kỷ niệm không quên vào ngày Rằm tháng chạp đúng 4 năm về trước. Đó là ngày Miếu thờ trên Đỉnh Núi Múc tạm hoàn thành giải đoạn 1 ( chờ khô để sơn vôi và gắn rồng chầu nguyệt trên mái). Chiều hôm đó tôi mang theo một cành hoa đào lên Núi Múc và có những câu chuyện rất ly kỳ để kể cho các bạn nghe. Chỉ có 13 ngày để làm xong ngôi miếu này trong sự cản phá của những người không hiểu chuyện đất trời.
Sau bốn năm mới có thể vui vẻ kể lại những điều tôi đã vượt lên bằng sự cố gắng của bản thân, còn thì trước đó nói đến chuyện người đời thị phi đơm đặt tấm lòng của mình thì trời lại mưa ướt mắt tôi nên lòng trào dâng không muốn nói.
Hòa đào ơi, mùa xuân đã đến trong ngày Rằm tháng Chạp Ất Mùi năm nay với bao nhiêu cảm xúc ở trong tôi...
Thế mà có một điều hôm qua (14 âm lịch) trên Đỉnh Núi Múc tôi ước ao với đất trời, cho người Hà Nội vui hơn sau nỗi buồn về Cụ Rùa bị đánh mất thì hôm nay nghe tin Đỉnh Ba Vì có tuyết rơi....
Đến Ba Vì ngắm tuyết mọi người sẽ cảm nhận một được vẻ đẹp hùng vĩ của quê hương đất nước Việt Nam mình chính là điều mà tôi phải nói hoài, nói mãi, nói về Hòn Chẹ, Rừng quốc gia Ba Vì, Núi Múc, Thánh Tản Viên....Thạch Thất, Hòa Lạc, Sơn Tây... những nơi bị lãng quên trong vẻ đẹp không gì sánh nổi. Việt Nam huyền diệu của tôi và mọi người. Kỳ quan địa linh của thế giới.
Chưa bao giờ mà Rằm Tháng Chạp khiến tôi bồi hồi như thế. Tôi đã hiểu được tâm linh kết nối trên mảnh đất mẹ hiền. Tôi ở bên hoa đào, vui mà không cười nhiều, bởi muốn gửi sự sẻ chia đồng cảm của mình tới những người con còn xa quê hương. Nhớ Mẹ Việt Nam lắm phải không? Đồng bào anh em yêu quý của tôi.
Một ngày mà cảm giác quá khứ một năm chưa đi qua mà tương lai của năm mới đã đến gõ bên thềm. Ở giữa là hiện tại chỉ còn lại nửa tháng nữa thôi là Năm mới ào đến đêm Giao thừa.
Thật khó tả lại cảm xúc này. Vương vấn, lưu luyến, tiếc nuối hay háo hức, hân hoan, hào hứng, đón chờ...
Với tôi thì có một kỷ niệm không quên vào ngày Rằm tháng chạp đúng 4 năm về trước. Đó là ngày Miếu thờ trên Đỉnh Núi Múc tạm hoàn thành giải đoạn 1 ( chờ khô để sơn vôi và gắn rồng chầu nguyệt trên mái). Chiều hôm đó tôi mang theo một cành hoa đào lên Núi Múc và có những câu chuyện rất ly kỳ để kể cho các bạn nghe. Chỉ có 13 ngày để làm xong ngôi miếu này trong sự cản phá của những người không hiểu chuyện đất trời.
Sau bốn năm mới có thể vui vẻ kể lại những điều tôi đã vượt lên bằng sự cố gắng của bản thân, còn thì trước đó nói đến chuyện người đời thị phi đơm đặt tấm lòng của mình thì trời lại mưa ướt mắt tôi nên lòng trào dâng không muốn nói.
Hòa đào ơi, mùa xuân đã đến trong ngày Rằm tháng Chạp Ất Mùi năm nay với bao nhiêu cảm xúc ở trong tôi...
Thế mà có một điều hôm qua (14 âm lịch) trên Đỉnh Núi Múc tôi ước ao với đất trời, cho người Hà Nội vui hơn sau nỗi buồn về Cụ Rùa bị đánh mất thì hôm nay nghe tin Đỉnh Ba Vì có tuyết rơi....
Đến Ba Vì ngắm tuyết mọi người sẽ cảm nhận một được vẻ đẹp hùng vĩ của quê hương đất nước Việt Nam mình chính là điều mà tôi phải nói hoài, nói mãi, nói về Hòn Chẹ, Rừng quốc gia Ba Vì, Núi Múc, Thánh Tản Viên....Thạch Thất, Hòa Lạc, Sơn Tây... những nơi bị lãng quên trong vẻ đẹp không gì sánh nổi. Việt Nam huyền diệu của tôi và mọi người. Kỳ quan địa linh của thế giới.
Chưa bao giờ mà Rằm Tháng Chạp khiến tôi bồi hồi như thế. Tôi đã hiểu được tâm linh kết nối trên mảnh đất mẹ hiền. Tôi ở bên hoa đào, vui mà không cười nhiều, bởi muốn gửi sự sẻ chia đồng cảm của mình tới những người con còn xa quê hương. Nhớ Mẹ Việt Nam lắm phải không? Đồng bào anh em yêu quý của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét