Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

TA và AT và ngày 16/1 có gì đặc biệt?

Thời gian là điều vô giá bên cạnh đời sống con người. Mỗi một thời gian qua đi, cho con người trưởng thành hơn và khi nhìn lại thì có biết bao nhiêu cảm xúc và những lưu giữ kỷ niệm trên chặng đường mình đã đi qua - những mốc thời gian có ý nghĩa trong cuộc đời mình.

Hôm nay là ngày 16/1/2016.

7 năm về trước ngày 16/1/2009 tôi có mặt ở Hòa Lạc để nhận công bố quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Ban quản lý dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc làm Kế toán trưởng. Đó là bản quyết định số 62/QĐ-BXD ngày 16/1/2009 có hiệu lực "kể từ ngày ký". 

4 năm về trước ngày 16/1/2012 Miếu thờ trên Đỉnh Núi Múc hoàn thành và tiến hành lễ rước Thần nhập miếu do tự tôi thực hiện - ngày hôm đó là 23 tháng chạp âm lịch.

Năm nay may sao lại vào thứ Bảy, bởi thế mà tôi quyết tâm dành một ngày cùng những người thân có mặt ở Núi Múc.

Thấy người ta đổ đất lấp đi con sông chảy quanh chân Núi Múc thì chụp tấm ảnh này. 


Sao họ lại làm thế với con sông đẹp đẽ tuyệt vời như thế này. Cảm giác thất thần và xót xa.


Không thể không phẫn nộ trước lối hành xử với thiên nhiên của những người nếu không vì tham thì vì ngu và khốn kiếp không biết thế nào là giá trị của một dòng chảy tự nhiên.


Nếu như là một Nữ thần của biển cả, hay suối sông thì hẳn sẽ thách thức trong ánh mắt hình viên đạn này. Hỡi kẻ man rợ - ngươi sinh ra trên đất của ta, uống nước của dòng chảy ta mà ngươi định xóa xổ ta trên bản đồ Hòa Lạc...


Các người hãy thử lấp ta đi - lấp đi mạch sống của các người để xem các người sẽ nhận được điều gì?


Suối của ta đâu, sông của ta đâu, chúng đổ vào lòng sông ta tạo nên sự vận chuyển của nước. Ta mát mẻ ta tồn tại là nhờ sự chuyển dịch này. Sinh khí tạo ra nhờ ta hoạt động. 


Nay ta chỉ còn là một ao tù nước đọng, bẩn thỉu, hôi hám với sự chà đạp, phòng uế, dã man của các người. Nhìn ta ai còn nhận ra một con sông nước trong xanh leo lẻo. Ta chỉ còn như một vũng nước thế này sao?


Cạn khô ngay cả trong mùa mưa lũ.


Ta đau cho ta hay dòng chảy thiên nhiên của Mẹ hiền....

Ta xót xa cho Hòa Lạc...

Ta của ngày xưa là đây

Ta của bây giờ đang bị xẻ thịt. Ta là Núi bao la ngút ngàn. Đất trống bỏ hoang bạt ngàn nhưng nhất định những con đường của dự án Đại học Quốc gia Hà Nội này cứ phải đâm vào núi, chạy xuống sông để có nhiều khối lượng không thể đong đo tính toán được. Chúng phải xẻ núi ăn thịt đất đai của ta, chúng phải lấp sông để bù vào những nơi mà chúng lấn chiếm.

Và ngày 16/1/2012 của 4 năm trước có một người tên là Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư đã ký một tờ giấy gọi là Nghị quyết TW 4. Ký để làm vì thôi vì Đảng này không làm gì cả. Vứt xó tờ giấy ký ra bởi vì mục đích chỉ là để chấn an trước làn sóng bất bình.

Này ta nói cho cô AT kia biết, ta giữ ông Trọng lại không phải vì mấy con số ngày tháng năm sinh hay nơi sinh trùng hợp ở Đông Anh với cô mà ta nể nang đâu. Ta giữ lại để mà phải sửa sai và chuộc lại lỗi lầm. Ta không cho nghỉ, không cho hạ cánh. Bởi nếu ngày ấy không có một sai lầm đòi lấy Hà Tây về Hà Nội thì bây giờ vùng đất này có bị xâu xé bởi lũ ác nhân không?

Ai thuyết phục các đại biểu Quốc hội năm 2008? Một ông Chủ tịch Quốc hội và một ông Thủ tướng Chính phủ. Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng chứ còn ai.

Ta đang khóc và ta sẽ nổi giận trước những kẻ bạc đãi với ta rồi mặc kệ cho ta bị tàn phá. TA LÀ HỆ TÂM LINH THIÊN NHIÊN VÙNG HÒA LẠC.





Hà Nội ngày 16/1/2016
Tức 7/12 Ất Mùi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét