Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

KHI KHÓ KHĂN KHÔNG PHẢI LÀ HÒN ĐÁ CẢN ĐƯỜNG

Tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết
Tất cả khó khăn rồi sẽ đến lúc qua đi
Tất cả gian nan đừng bao giờ quản ngại
Vất vả đem về những giá trị mà thuận lợi không thể trao đến cho ta.
(ATVN)

Cuộc sống là như vậy, khi gặp những trở ngại, chông gai bạn đừng lẩn tránh mà hãy đối diện để vượt qua nó. Mỗi một lần như vậy, bạn sẽ có thêm một kinh nghiệm và trưởng thành hơn rất nhiều. Những giá trị vô hình mà bạn thu nạp về lại đem đến cho bạn một cái nhìn khác về cuộc sống, về những điều hiển nhiên và quy luật của tự nhiên. Bạn được thêm kiến thức, kỹ năng trong nhiều tình huống, lĩnh vực. Sự đúc kết sẽ cho bạn một tinh thần mạnh mẽ, vững vàng để bạn tự định đoạt cuộc đời mình, không bị chi phối hay phu thuộc vào sự sắp đặt của người khác. Quan trọng nhất là bạn biết được khả năng thành công của mình đến đâu và biết làm như thế nào để thành công.

"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Tôi rất thích câu nói này và muốn nhấn mạnh yếu tố thời điểm. Trong một cuộc chơi không phải lúc nào cũng tích cực "thừa thắng xông lên". Có những lúc bạn chỉ cần đủng đỉnh thôi, có lúc bạn cần nhởn nhơ và lãng quên mục đích. Đôi khi bạn cần dừng lại, bổ sung cho mình những điều cần thiết hơn là đi tiếp. Bạn cần biết lúc nào phải nhanh, lúc nào nên chậm lại. Cần hiểu khi nào thì quyết liệt khi nào thư thả ung dung....

Thử hình dung bạn đang chạy băng băng thì gặp một hòn đá cản trở ngay trước mặt. Bạn bực mình dừng lại, chửi thề và nhặt hòn đá ném đi. Bạn nghĩ mình không gặp may vì gặp phải hòn đá đáng ghét cản đường. Bạn trút giận vào hòn đá như nó là một chướng ngại vật oan gia.

Dường như trong tình huống này rất ít người nhặt hòn đá lên xem. Ít người đặt hòn đá trên tay với lòng biết ơn, nâng nui trìu mến. Hiếm ai tin rằng hòn đá chính là vật cứu tinh đến đúng lúc để giải cứu cho mình. Hòn đá cản lại đà thăng tiến, giúp họ dừng lại quan sát con đường, nhận ra những nguy hiểm, những chướng ngại vật ở ngay phía trước mà họ chẳng nhìn ra. Nhờ hòn đá mà người ta mới biết họ đi nhầm đường và vẫn còn kịp để tìm ra một con đường khác đáng đi hơn thay vì cứ khư khư tiến về nơi đã định - một nơi có thể khi tiếp cận sẽ chỉ là "địa ngục" nhưng không còn cơ hội để quay lại hoặc thoát ra.

Tôi chợt nghĩ về đất nước của chúng ta. Mọi thứ đang chạy băng băng và bỗng nhiên khựng lại. Chúng ta không chỉ gặp hòn đá mà gặp cả một tảng băng. Rồi tất cả những hạn chế, tồi tệ theo nhau xô đến, những giả tạo, những gian dối và những chiếc mặt nạ rơi xuống. Sự thật phô bày trần trụi khiến cho nhiều người thấy nản lòng. Nhiều người oán trách, nhiều người mất niềm tin vào tương lai và những điều tốt đẹp hiện diện trên đời. Ngay đến tâm linh thì họ cũng quay lưng với tín ngưỡng Tổ tiên, Ông bà Cha mẹ, với cả Hồn Thiêng Sông Núi và máu xương của bao anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống từ ngàn đời.

Từ những trở ngại đầu tiên có người đã sợ hãi cho rằng mình yếu thế. Từ những gian khó dồn dập, có người đã tin rằng chúng ta chẳng có khả năng. Nhiều người dễ dãi chạy theo những điều mà nhân dân căm ghét, nhiều người tin rằng bám vào một thế lực nào đó thì mới có thể tồn tại trước sóng gió, gian nan. Một số người hèn đi, một số người nghe theo và run rẩy. Niềm kiêu hãnh tự hào, truyền thống kiên cường không còn là sức mạnh, không khiến họ quẳng gánh âu lo. Có người hoảng loạn đến nỗi chẳng nhìn được ra hình hài và khó khăn thực sự của mình.

"Hòn đá" của chúng ta - Nó đến chẳng tự nhiên, nó không phải vật tình cờ gặp trên đường. Nó là hệ lụy, là hậu quả, là sản phẩm của chính chúng ta. Sự nóng vội, chạy theo thành tích, chạy theo các chỉ tiêu tăng trưởng không bền vững. Sự hấp tấp, đánh giá sai, nhầm lẫn và bắt chước bên ngoài vận dụng những điều cách biệt với hiện trạng của chúng ta. Sự yếu kém hạn chế khi chúng ta thiếu kỹ năng nhưng chúng ta lại luôn đặt ra mục tiêu phải phấn đấu hơn người. Chúng ta chưa được học nhưng lại muốn khẳng định mình hơn hẳn tất cả những người đi trước chúng ta.

Mới chỉ có kinh nghiệm chiến chinh - điều đó khiến chúng ta chẳng sợ bất cứ kẻ thù nào - nhưng chúng ta tin rằng cái gì cũng làm được một cách "ngoạn mục" như khi chúng ta giành liên tiếp 3 trận chiến thắng. Chúng ta chưa có kinh nghiệm vận hành, chưa có kinh nghiệm để làm giàu nhưng lại tin rằng việc này chẳng phải bận tâm.

Khi các nước khác đã tiến xa thì chúng ta vừa mới giành được hòa bình độc lập. Thế mà chúng ta tin rằng chúng ta sẽ bỏ lại họ ở sau lưng hoặc sánh bước ngang hàng. Lạ thay, chúng ta cần gì những điều "viển vông" như thế. Chúng ta chạy theo mục tiêu thể hiện bên ngoài mà lơ là với mục đích nội tại ở bên trong.

Chúng ta cần biết, chúng ta rất "đặc biệt". Chưa có quốc gia nào có những điều kiện tương tự giống chúng ta. Bởi thể học theo cách dập khuôn của một hình mẫu bên ngoài là không phù hợp. Nếu tự tin thì chúng ta chẳng cần phải giống ai. Nếu biết cách thì chúng ta chẳng cần bắt chước ai và càng không cần nhọc tâm xem ai đó đánh giá về mình như thế nào. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến những thứ mà chúng ta cần, những thứ làm cho chúng ta khác biệt, cho đất nước đẹp giàu, cho nhân dân hạnh phúc, ấm no.

Có những sai lầm đến từ những quyết tâm và mục đích cao cả. Sai lầm vì yếu tố phù hợp chưa được đưa vào và những kỳ vọng chưa được phân tích cặn kẽ ra. Đặt ra một mục tiêu quá xa xôi, yêu cầu phải thực hiện ngay và tự làm khó cho mình. Thay vì chú ý những mục tiêu thật gần, những nhiệm vụ ngay trước mắt được giải quyết xong rồi thì dần dần sẽ tiến xa.

Chúng ta cần lớn lên, chúng ta cần trưởng thành. Chúng ta không sợ sự non trẻ vì điều này là tất yếu trong quá trình phát triển hình thành. Ngay cả sự bỡ ngỡ, chập chững cũng là tất yếu khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

Chúng ta gặp một hòn đá hay tảng băng? Phải chăng khó khăn nhắc nhở chúng ta nên chậm lại. Chúng ta nên đứng lại, bình tâm nhìn lại chặng đường đã qua. Hạn chế và khiếm khuyết còn nhiều - trung thực thẳng thắn để tiếp thu đánh giá, đúc kết lại làm bài học xương máu. Từ nay chúng ta cùng khắc phục. Từ nay chúng ta cùng đồng lòng cố gắng giải quyết những vấn đề của hiện tại và nghĩ tới tương lai.

Nào vững bước lên đi, lấy lại sự tự tin của chính mình. Mỗi bước chân vững chãi như một thành trì, chắc nịch không gì có thể lung lay....

Chậm mà chắc. Chúng ta làm ra khó khăn thì chúng ta phải biết cách xử lý nó.




http://vuaba.blogspot.com/2016/03/khi-kho-khan-khong-phai-la-hon-can-uong.html
AT
HN 15/3/2016
Ảnh Anh Duc Do


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét