Khai bút năm ngoái tôi viết về một người con ưu tú của quê hương Đà Nẵng. Khai bút năm nay chưa biết sẽ viết về điều gì. Chỉ biết rằng hình như muốn viết về những điều thật dễ thương...
Hôm nay Mùng 1 Tết Bính Thân, tôi ngồi bên Hồ Hoàn Kiếm. 7 giờ sáng, đường phố Hà Nội vắng hoe. Đêm qua Giao thừa sang năm mới mọi người thức khuya cho nên sáng sớm nay ngủ muộn.
Mặt Hồ Gươm lung linh sóng nước. Lạnh run người thế nhưng trong lòng thì cảm giác một hơi ấm đang lan tràn ....như có những tín hiệu vui đang ùa về rộn rã...
Một lớp sương mờ ảo bao phủ khắp không gian. Mà không, cũng giống như mây đang sà xuống mặt hồ.
Thời tiết năm nay chỉ có thể nói là "quá tuyệt vời". Lạnh, cắt da cắt thịt vào ban đêm, nhưng ban ngày ánh nắng tưng bừng làm cho trời ấm áp. Dự báo thời tiết cho biết nền nhiệt độ thay đổi trong cung nhiệt rất cách biệt. Lúc lạnh nhất chỉ có 6 độ C, nhưng lúc ấm nhất thì tới 22 độ C. Với thời tiết như thế này, thì ăn Tết rất ngon mà đi chơi Tết cũng hết ý.
Lạ kỳ chưa? Trong cuộc sống thường nhật có người còn trăn trở, buồn bực hay day dứt với quá nhiều những điều mà họ quan tâm. Đôi khi niềm vui đến với họ rất nhiều nhưng họ chẳng nhận ra. Họ chỉ thấy những bực dọc ở trong người và nhìn mọi thứ ảm đạm và chán ngắt. Họ mong chờ những niềm vui mà người khác mang đến cho mình. Rồi họ giật mình chợt nhận ra, không phải cái gì làm họ hạnh phúc cũng do con người mang lại.
Họ khó mà hình dung ra. Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản ở xung quanh. Từ lẽ tự nhiên, từ cỏ cây, hoa lá, phong cảnh non nước hữu tình. Hạnh phúc đến nhẹ nhàng khiến người ta có thể vui một cách háo hức. Vui ngập tràn lâng lâng....như một sự ngỡ ngàng của thời tiết chẳng hạn. Ôi sao mà khéo sắp đặt thế. Thời tiết trong một ngày mà đáp ứng đến từng khoảnh khắc và thích ứng đến phù hợp cho từng hoạt động diễn ra trong ngày....
Rất thích hợp cho kỳ nghỉ Tết dài ngày với những thú vui tao nhã tận hưởng những giá trị tinh thần cho con người.
Cho đến tận lúc ngồi đây tôi chưa hề chợp mắt suốt đêm qua. Giao thừa làm lễ cúng gia tiên ở nhà mình xong thì chúng tôi ra khỏi nhà đi lễ trên Miếu thờ ở Đỉnh Núi Múc ( Hòa Lạc, Thạch Thất Hà Nội). Không ngủ, vì tiếc thời gian lắm! Một năm chỉ có duy nhất thời khắc quý giá này vào sáng Mùng 1 Tết. Thời điểm mà tôi có thể bắt gặp những người đi chơi Tết trên phố và biết họ yêu Hà Nội đến nỗi không để giấc ngủ cuốn mình vào chăn ấm khi mà ở bên ngoài những giây phút quý giá đang tan vào Hà Nội bao cảm xúc không thể diễn tả bằng lời vào thời điểm đầu tiên của một năm mới....
Ngày Tết là ngày mà mọi người tìm về với gia đình, với quê hương ruột thịt của mình. Ai vẫn còn ở lại với Hà Nội vào ngày đầu tiên của năm thì đó đích thị là người gắn bó với Hà Nội rồi còn gì.
Chợt mỉm cười vì suy nghĩ ngộ nghĩnh trong đầu bởi vì lâu nay tôi vẫn đi tìm những khái niệm về Người Hà Nội mà hôm nay mới chợt nhận ra "tiêu chí" về người Hà Nội tuy "tương đối" mà thật là "chính xác".
Người Hà Nội ơi có phải ta tìm đến nhau trong sự đồng cảm yêu thương nhau vì tình cảm cùng yêu thương dành cho Hà Nội?
Một lớp sương mờ ảo bao phủ khắp không gian. Mà không, cũng giống như mây đang sà xuống mặt hồ.
Thời tiết năm nay chỉ có thể nói là "quá tuyệt vời". Lạnh, cắt da cắt thịt vào ban đêm, nhưng ban ngày ánh nắng tưng bừng làm cho trời ấm áp. Dự báo thời tiết cho biết nền nhiệt độ thay đổi trong cung nhiệt rất cách biệt. Lúc lạnh nhất chỉ có 6 độ C, nhưng lúc ấm nhất thì tới 22 độ C. Với thời tiết như thế này, thì ăn Tết rất ngon mà đi chơi Tết cũng hết ý.
Lạ kỳ chưa? Trong cuộc sống thường nhật có người còn trăn trở, buồn bực hay day dứt với quá nhiều những điều mà họ quan tâm. Đôi khi niềm vui đến với họ rất nhiều nhưng họ chẳng nhận ra. Họ chỉ thấy những bực dọc ở trong người và nhìn mọi thứ ảm đạm và chán ngắt. Họ mong chờ những niềm vui mà người khác mang đến cho mình. Rồi họ giật mình chợt nhận ra, không phải cái gì làm họ hạnh phúc cũng do con người mang lại.
Họ khó mà hình dung ra. Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản ở xung quanh. Từ lẽ tự nhiên, từ cỏ cây, hoa lá, phong cảnh non nước hữu tình. Hạnh phúc đến nhẹ nhàng khiến người ta có thể vui một cách háo hức. Vui ngập tràn lâng lâng....như một sự ngỡ ngàng của thời tiết chẳng hạn. Ôi sao mà khéo sắp đặt thế. Thời tiết trong một ngày mà đáp ứng đến từng khoảnh khắc và thích ứng đến phù hợp cho từng hoạt động diễn ra trong ngày....
Rất thích hợp cho kỳ nghỉ Tết dài ngày với những thú vui tao nhã tận hưởng những giá trị tinh thần cho con người.
Cho đến tận lúc ngồi đây tôi chưa hề chợp mắt suốt đêm qua. Giao thừa làm lễ cúng gia tiên ở nhà mình xong thì chúng tôi ra khỏi nhà đi lễ trên Miếu thờ ở Đỉnh Núi Múc ( Hòa Lạc, Thạch Thất Hà Nội). Không ngủ, vì tiếc thời gian lắm! Một năm chỉ có duy nhất thời khắc quý giá này vào sáng Mùng 1 Tết. Thời điểm mà tôi có thể bắt gặp những người đi chơi Tết trên phố và biết họ yêu Hà Nội đến nỗi không để giấc ngủ cuốn mình vào chăn ấm khi mà ở bên ngoài những giây phút quý giá đang tan vào Hà Nội bao cảm xúc không thể diễn tả bằng lời vào thời điểm đầu tiên của một năm mới....
Ngày Tết là ngày mà mọi người tìm về với gia đình, với quê hương ruột thịt của mình. Ai vẫn còn ở lại với Hà Nội vào ngày đầu tiên của năm thì đó đích thị là người gắn bó với Hà Nội rồi còn gì.
Chợt mỉm cười vì suy nghĩ ngộ nghĩnh trong đầu bởi vì lâu nay tôi vẫn đi tìm những khái niệm về Người Hà Nội mà hôm nay mới chợt nhận ra "tiêu chí" về người Hà Nội tuy "tương đối" mà thật là "chính xác".
Người Hà Nội ơi có phải ta tìm đến nhau trong sự đồng cảm yêu thương nhau vì tình cảm cùng yêu thương dành cho Hà Nội?
Khi nắng đã rực lên tưng bừng rộn rã.... đường phố tấp nập người qua lại. Nhìn đồng hồ 9h sáng. Ra về.
Chúng tôi hòa vào dòng người chan chứa ánh mắt và nụ cười của những người đồng điệu trao gửi yêu thương và tình người Hà Nội...
Chào Năm Mới, chào Xuân Mới mang cho nhiều hạnh phúc, may mắn và tin yêu.
ATVN
Mùng 1 tết Bính Thân
Ảnh trong bài: Đỗ Anh Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét